Tôi yêu anh hai năm rồi chia tay. Lúc quen anh,tôi có công việc tốt,thu nhập khá. Anh từng có một đời vợ. Khi quen nhau,tôi hỏi vì sao ly dị,anh kể vòng vo rồi nói do vợ anh lười làm việc nhà,không hợp khi sống chung với gia đình chồng nên về nhà mẹ đẻ ở. Sau đó họ chia tay nhưng chưa ra tòa ly hôn. Tôi hỏi anh trai anh,được biết vợ chồng anh không tin tưởng nhau,còn lý do thực sự thế nào tôi không rõ,dần dần tôi không quan tâm nữa.
Trong thời gian yêu,có lúc anh cư xử với tôi không ra gì. Anh bộc lộ tính ích kỷ,sĩ diện,không biết lắng nghe,thấu hiểu. Khi tôi buồn,anh không bao giờ hỏi vì sao,chỉ gắt gỏng và nói tôi lúc nào cũng ủ rũ. Có lần đi chơi với bạn anh,chỉ vì tôi không làm anh "giữ được sĩ diện" mà anh tỏ thái độ ngay trước mặt mọi người,để tôi đứng trơ trọi một mình. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng lúc về anh chửi tôi thậm tệ,tôi giải thích anh không nghe. Tôi rất thất vọng,biết người như vậy không nên quen nhưng rồi vẫn bỏ qua.

Sau đó,do công việc phải đi xa bất tiện nên tôi muốn nghỉ,anh không chấp nhận,hai bên mâu thuẫn rồi chia tay. Vì anh không chấp nhận,tôi quyết định về quê đi học. Khi tôi về,anh lại muốn quay lại,hẹn ước đủ điều,nói nếu có khó khăn cứ bảo anh. Tôi nghĩ anh yêu thật lòng. Trước đó tôi từng nghĩ anh quen mình vì công việc lương cao,nhưng lúc ấy tôi không nghĩ vậy nữa. Thế nhưng chỉ một tháng sau,anh thay đổi. Anh nói bản thân trắng tay,không tương lai; tôi học xong đi làm rồi lấy chồng luôn đi. Tôi biết anh tiếc công việc lương cao tôi đã bỏ,vì anh rất nặng nề chuyện tiền bạc. Tôi níu kéo nhưng anh không thay đổi. Tôi vào thăm anh,lên nhà anh chơi thì thấy thái độ khác hẳn. Anh chỉ nói chuyện công việc,tiền bạc,bảo tôi xin lại việc cũ; kiểu như xin được thì quen tiếp,không thì thôi.
Sau hôm đó,anh nhắn tin nói không muốn níu kéo nữa,bảo tôi tìm chồng giàu mà lấy,anh phải lo cho tương lai,đang sung sướng không muốn rước khổ vào thân. Tôi thất vọng và không liên lạc nữa. Gần hai năm sau,anh liên lạc lại,nói muốn quay lại,nói đau khổ,đã thay đổi. Tôi thử lòng nên nói không quay lại. Anh vẫn nhắn tin,nói chưa quen ai,nhắc lại kỷ niệm cũ. Cuối cùng tôi đồng ý nhưng anh lại lo bản thân vào không xin được việc,rồi tiếp tục mâu thuẫn.
Sau đó anh vẫn nhắn tin nói đau khổ,thế nhưng tôi không trả lời vì nghĩ anh quá nặng nề chuyện tiền bạc. Rồi anh không liên lạc nữa. Sau này tôi biết anh đã quen người khác,trong khi hai tháng trước còn nói đau khổ. Một ngày anh nhắn tin xin lỗi và bảo dù sau này có lấy vợ thì trong lòng anh,tôi vẫn là người tốt nhất,anh yêu tôi nhiều nhất. Tôi biết anh là người nói được nhưng không làm được,có thể chỉ nhất thời,thế nhưng bản thân vẫn băn khoăn. Nếu yêu tôi như vậy,sao lại quen người khác nhanh thế?
Hay anh yêu người ta vì công việc,tiền bạc? Nếu yêu tôi thật thì người kia chỉ là thay thế,vậy có hạnh phúc không? Hay anh yêu người đó thật,vậy còn nói với tôi như thế để làm gì? Hay anh yêu tôi hơn nhưng vì người kia có điều kiện hơn nên chọn họ? Tôi thật sự không hiểu. Có thể câu chuyện nghe kỳ cục nhưng đó là sự thật,mong mọi người cho tôi ý kiến.
Hồng Ngân